Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Lâm Nhụy hơi chút chần chờ xong liền lựa chọn tắt điện thoại.
Cô hiện tại vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Phó Duẫn Thừa, cho dù chỉ là mới nhìn đến cái tên này thôi nhưng vết sẹo trong lòng cô liền đang ẩn ẩn đau nhói.
Cái loại đau này là vô thanh vô tức, từng chút từng chút gặm cắn trái tim giống như bị tằm ăn, tạo cảm giác trống rỗng mà tuyệt vọng.
Ai ngờ, mới vừa tắt thì tiếng chuông điện thoại lại bất khuất vang lên lần nữa.
Di động rung rung chấn động, như muốn tỏ rõ sự tồn tại của nó.
Cô ngơ ngẩn nhìn di động, cả người cứng đờ.
"Để anh thay em nghe điện thoại."
Hàn Vũ bất thình lình nói.
Đối với 3 chữ "Phó Duẫn Thừa" này, anh cũng mẫn cảm giống như Lâm Nhụy. Mẹ nó, người đàn ông khiến anh bị đội nón xanh, anh có thể không mẫn cảm sao?
Hơn nữa, Phó Duẫn Thừa còn là người mà Lâm Nhụy yêu, yêu đến mức muốn chết đi sống lại. Nghĩ đến những hành động ngọt nị trong ảnh chụp khi hai người họ ở bên nhau thì dấm chua trong lòng anh liền điên cuồng muốn phun trào ra ngoài.
Nhưng anh lại không thể làm gì cả, ai bảo ở trong miệng Lâm Nhụy, anh chỉ là một tên "bạn giường" thôi đâu, cố tình anh lại còn không thể phản bác, ai bảo anh lúc trước chọn ở bên Lâm Nhụy chính là vì đi thận nhưng không trao trái tim...
Hiện tại thì tốt rồi, thận đi rồi mà trái tim cũng ném ở trên người cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262245/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.