Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Cũng may, sau khi Lâm Nhụy nói xong, Hàn Vũ không tiếp tục hành xử tùy hứng nữa, anh rốt cuộc cũng chịu giảm tốc độ xe chậm lại, cuối cùng dừng ở giữa chỗ sườn núi.
Lâm Nhụy nhanh chóng mở cửa sổ xe ra rồi "Oẹ" một tiếng nôn ra.
Cô thề, về sau không bao giờ ngồi trên xe của thằng nhãi Hàn Vũ này nữa, nói không chừng ngày nào đó lại chọc giận đến anh rồi mạng nhỏ của cô sẽ liền thua ở trên tay anh.
Sau khi phun xong, cuối cùng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
"Lau đi." Hàn Vũ đưa một tấm khăn ướt cho cô, tựa hồ không ngờ rằng thân thể của Lâm Nhụy sẽ có phản ứng mạnh đến như vậy.
Lâm Nhụy tức giận tiếp nhận, sau đó lau khô miệng. "Có nước không?"
"Để tôi tìm thử xem... Tìm được rồi." Hàn Vũ lại đưa chai nước cho cô.
Lâm Nhụy lấy nước khoáng súc súc miệng, gió núi thổi từ bên ngoài quát vào làm khoang xe trở nên mát mẻ thoải mái, cô mới miễn cưỡng cảm giác được cảm xúc của bản thân có tốt hơn một chút.
Trải qua màn đua xe vừa rồi, hình như cô cùng Hàn Vũ hiện tại đều bình tĩnh không ít.
"Anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?" Cô hỏi.
Toàn bộ khung cảnh bên ngoài đều là cây cỏ với vách đá, nơi này hiện tại ngoại trừ bỏ cô và Hàn Vũ ra thì không còn ai khác, thật sự ứng với câu nói "thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt"*.
*Câu này có nghĩa là: Ngàn núi vắng bóng chim bay, đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262246/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.