Edit & Beta: Su Bà Bà
"Bé con dâm đãng, tiểu huyệt thấy côn th*t lớn có phải lại bắt đầu ngứa hay không?"
Lục Trạch bị bộ dạng thèm khát của Lâm Nhụy chọc cười nên liền lên tiếng trêu đùa.
Lâm Nhụy mị nhãn như tơ nhìn anh: "Nói cứ như anh không hề muốn ấy?"
Lục Trạch cười:" Đương nhiên là muốn, muốn làm em đến mức sắp phát điên rồi."
Chính bản thân anh đã sớm dục hỏa đốt người trong quá trình liếm huyệt mới vừa nãy.
Cây gậy dưới háng kia hận không thể lập tức cắm hư tiểu huyệt trước mặt, làm cả tiểu huyệt chứa tinh dịch của anh mới tốt.
Có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn của anh.
Ánh mắt cực nóng của Lục Trạch làm Lâm Nhụy thực vừa lòng, ít nhất, điều này chứng minh thân thể của cô vẫn rất có mị lực.
Cô chủ động nâng một chân lên rồi quấn ở trên kiện eo của Lục Trạch, cứ như vậy, tiểu huyệt ướt át liền thẳng tắp đối diện với côn th*t lớn phình to. Tiểu huyệt giống như một cái miệng nhỏ đói khát, mấp máy mị thịt, khát vọng côn th*t lớn tiến vào bên trong.
Chỉ thấy sợi tóc hỗn độn rối tung ở trước ngực cô, Lâm Nhụy ngưỡng khuôn mặt nhỏ thanh thuần đỏ bừng lên, ánh mắt vũ mị, bày ra tư thế chờ người tới hái.
Người đàn ông nào có thể chịu được sự dụ hoặc trước mắt.
Lục Trạch hô hấp dồn dập. "Sao em lại có thể dâm đãng đến như vậy cơ chứ!"
Anh hơi ưỡn kiện eo, một tay đỡ côn th*t lớn nóng hầm hập đụng chạm đến cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262251/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.