Edit & Beta: Su Bà Bà
Thích Lâm Nhụy?
Sao có thể...
Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Trạch.
Lục Trạch tự nhận là bản thân đã không còn là cái loại người trẻ tuổi xúc động vì yêu rồi, anh có thể phân rất rõ ràng giữa cuộc sống riêng với tình nhân.
Phụ nữ bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là tình thú ngẫu nhiên, chỉ có vợ là vật cần thiết trong cuộc sống. Vợ anh vì anh mà sinh con trai, lo liệu việc nhà, làm hắn không có nỗi lo về sau, tuy rằng tình cảm đối với vợ không phải là tình yêu, nhưng mấy năm sống chung cũng tích lũy được không ít tình thân.
Nếu nói thích, thích lại là cái gì a?
Anh nhớ mang máng, lần đầu tiên anh thích một ai đó hình như là ở những năm học cấp 3 đi, lúc ấy, nữ sinh kia là hoa khôi của lớp, anh thời niên thiếu dễ bị rung động, trong lòng luôn có vài phần vui mừng cùng chờ mong. Nhưng theo thời gian thay đổi, thương hải tang điền, cái loại cảm giác thích này sớm đã đạm đi, anh thậm chí cũng đã quên cô gái là hoa khôi của lớp kia trông như thế nào.
Lúc sau, anh quen Thẩm Nguyệt rồi ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thuận lý thành chương mà kết hôn xong sống một cuộc sống bình yên không gợn sóng.
Lục Trạch cảm thấy thực buồn cười, anh đã ngủ qua với rất nhiều người phụ nữ khác nhau, có rất nhiều người xinh đẹp hơn Lâm Nhụy, vậy thì sao anh có thể sẽ thích một cô gái như Lâm Nhụy cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262272/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.