Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Hơn nửa ngày, Lâm Nhụy mới nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc trước.
Mơ hồ là lần trước, sau khi cô rời khỏi nhà của Phó Duẫn Thừa, tâm tình uể oải không nói làm gì mà lại còn đá phải cục đá khiến ngón chân bị thương, sau đó trùng hợp lại gặp Lục Trạch, khi đó cô cũng dùng cái cớ "Tới tìm một người bạn" này.
Cái cớ rách nát như vậy, cũng khó trách biểu tình của Lục Trạch không quá thích hợp.
Lâm Nhụy xấu hổ giải thích: "Là một người bạn khác."
"Nga."
Từ "nga" này phá lệ ý vị thâm trường.
Chả nhẽ Lục Trạch đã phát hiện ra chuyện gì đó?
Lâm Nhụy quay mặt đi, không được tự nhiên mà hất hất tóc mái.
Nhưng cô lại hồn nhiên không biết, hành động này của mình làm cho những dấu vết ở trên cổ lộ rõ.
Cần cổ tuyết trắng thon dài tuyệt đẹp giống như thiên nga, phía trên da thịt non mềm kia tràn đầy vết bầm xanh xanh tím tím nối tiếp nhau đặc biệt dẫn người chú mục, thoạt nhìn thập phần ái muội.
Lục Trạch rõ như lòng bàn tay chuyện làm tình giữa nam với nữ nên tất nhiên là hiểu rõ những dấu vết này được tạo ra như thế nào.
Ánh mắt anh cứng lại, sau đó bất động thanh sắc dời tầm mắt.
"Bạn trai của cô cũng ở đó sao?"
"...Anh ấy bận chút việc nên không tới được."
Một lần nói dối thì liền phải dùng tới ngàn lần nói dối để đền bù, Lâm Nhụy ấp úng lắc đầu. Cô sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262273/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.