Edit: Va
Beta: Su
Lâm Nhụy không ngờ rằng bản thân lại xui xẻo đến như vậy, mỗi lúc chật vật thì đều sẽ đụng phải Lục Trạch.
Tuy rằng Tôn Dạ là địa điểm giải trí nổi danh, nhưng cũng không cần trùng hợp tới mức như vậy a....
Lâm Nhụy quả thực là khóc không ra nước mắt.
Cô mới vừa ra khỏi thang máy thì liền nhìn thấy một đám người thương gia bộ dáng bụng phệ xoay tròn ở bên cạnh cửa lầu gần cổng lớn nói lời tạm biệt. Mà Lục Trạch lại mặc tây trang, đi giày da, dáng người cao lớn đứng ở bên trong đám người, thật giống như hạc đứng trong bầy gà, có thể thấy rất thu hút mắt nhìn của người khác.
Điều không ổn chính là, Lục Trạch lại vừa vặn nhìn qua bên phía Lâm Nhụy, đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Nhụy liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Lục Trạch.
Cũng may là hiện tại anh đang chuyện trò vui vẻ cùng với đám người bên cạnh, hơn nữa lại còn cách một cánh cửa pha lê lớn, hẳn là không chú ý tới cô.
Lâm Nhụy rụt rụt đầu, quyết định chờ Lục Trạch cùng mấy người kia rời đi thì cô mới đi ra ngoài.
Mắt cô nhìn gương ở sảnh lớn, phát hiện bộ váy dệt liền trên người mình nhăn dúm không tả được, tóc cũng bù xù, mặt mũi được trang điểm đẹp đẽ đã sớm bị Hàn Vũ làm lâu như vậy nên đã nhem nhuốc không ra cái gì, bộ dáng như quỷ này chính cô nhìn đến cũng ghét bỏ.
Nếu lỡ bị Lục Trạch nhìn thấy thì cô cũng không cần mặt mũi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262275/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.