Edit & Beta: Ami Cuteo ><
Loại không khí bình tĩnh gần như quỷ dị này cũng không hề kéo dài lâu lắm.
Hàn Vũ xị khuôn mặt tuấn tú, rút côn th*t đã mềm ra khỏi cơ thể Lâm Nhụy rồi tùy tay lấy khăn giấy lau chùi.
Cửa động màu đỏ bị căng đến cực đại theo côn th*t lớn rời khỏi mà dần dần thu nhỏ lại thành một lỗ nhỏ gần bằng ngón út.
Bão táp qua đi, cửa động lầy lội một mảnh, tiểu huyệt bởi vì bị đâm quá mức tàn nhẫn thế cho nên không khép lại được, liên tục có tinh dịch màu trắng ngà róc rách chảy ra từ trong âm đ*o, hai bên âm đế giống như đóa kiều hoa mới vừa bị bão táp tàn phá qua, vừa hồng lại vừa sưng, ướt rối tinh rối mù rũ xuống ở hai bên.
Nhưng Hàn Vũ lại khó có thể cao hứng nổi.
Anh vốn dĩ đang đâm thọc thoải mái, ít nhất thì còn có thể cắm thêm mấy trăm cái, cố tình Lâm Nhụy vừa nãy lại đột nhiên phát ra câu nói đó, thanh âm kia thật sự quá mức cao tần, có thể đi xướng nhạc ở Cao nguyên Thanh Tạng a.
Quả thực là đánh cho Hàn Vũ một cái không kịp trở tay.
Hoặc là, dùng từ kinh hách để hình dung càng thêm thỏa đáng.
Anh không bị giọng điệu kia dọa mềm ngay tại chỗ đã là chuyện tốt, sau khi bị kinh hách, bởi vì giật mình nên anh liền không khống chế được mà bắn tinh.
Sau khi bắn xong, nhìn người anh em đã ủ rũ cụp đuôi, không nhấc nổi tinh thần, nhưng sâu trong nội tâm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262276/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.