Edit: Va
Beta: Su
Chờ hai người thay quần áo ở trong phòng tắm xong, Lâm Nhụy nhìn đồng hồ. Cô đã ngây người ở trong nhà Lục Trạch tận 3 tiếng đồng hồ.
“Khi nào thì bà xã của anh về?” Lâm Nhụy vừa nhìn gương trang điểm lại vừa hỏi.
Cô hỏi rất bình tĩnh, mặc dù chuyện hai người làm là không đúng, nhưng dù cho là Lục Trạch hay Lâm Nhụy thì khi nhắc tới Thẩm Nguyệt, cả hai đều không có một chút lòng áy náy.
Thật có thể nói là là gian phu dâm phụ, trời sinh một đôi.
Lục Trạch cũng thay đổi một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt càng làm cho khí chất của anh trở nên ưu nhã và tuấn tú bức người hơn.
“Sắp rồi.”
Anh lười biếng dựa ở cửa, nhìn Lâm Nhụy vẽ lông mày rồi đánh phấn, tô son môi xong bình luận: “Kỳ thật, khi cô không trang điểm thì càng đẹp mắt hơn.”
“Thật sao?” Lâm Nhụy vui vẻ. Cô xoay người khoe gương mặt của mình để Lục Trạch cẩn thận ngắm nghía.
Mắt đen của Lục Trạch quét một vòng trên mặt cô xong mang theo ý cười nhàn nhạt. “Thật sự.”
Lời anh nói đích xác là lời nói thật. Lâm Nhụy mới chỉ 21 tuổi, cái tuổi vốn dĩ xinh như hoa, làn da săn chắc căng bóng. Hơn nữa ngũ quan còn đẹp, trời sinh lại mang vẻ nhu mị. Khi cô dùng đôi mắt ngập nước nhìn người khác thì dù cho không cần trang điểm cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác đẹp thanh thuần động lòng người.
Trong lúc lơ đãng, anh nhớ tới người vợ của mình, Thẩm Nguyệt tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/730562/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.