Edit: Va
Beta Su
Có một loại đàn ông, trời sinh đã là cao thủ hôn môi. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn triền miên nhiệt liệt nhưng cũng đã đủ để khiến phụ nữ mềm thành một hồ xuân thủy, mặc người xâm lấn.
Lâm Nhụy đã bị chìm đắm trong nụ hôn say mê này.
Hôn môi với một người đàn ông anh tuấn có kỹ xảo, hơn nữa còn giàu có như vậy, điều này không thể nghi ngờ là cô đang hưởng thụ. Thế cho nên khi cô tỉnh táo từ sau nụ hôn môi thì mới phát hiện tay Lục Trạch đã bất tri bất giác mò vào trong áo mình. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái nắm một bên núm vú nhỏ mẫn cảm rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà một tay khác đang gắt gao ôm vòng eo nhỏ của Lâm Nhụy, dùng sức ấn cô tới gần thân thể anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên thân mật khăng khít.
“Cảm giác được không?” Lục Trạch có ý ám chỉ nói.
Lâm Nhụy ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gật đầu.
Cô đương nhiên là cảm giác được, dưới chỗ thân thể hai người đang gắt gao tương dán, cây côn th*t thuộc về giống đực cứng như một khối bàn ủi đang cách lớp quần cố chen vào giữa hai chân cô. Do mặc váy ngắn nên cây gậy lớn nóng hầm hập đang đâm chọc ở giữa bắp đùi non mịn của cô, mang đến cảm quan mãnh liệt kích thích.
“Cứng quá... Nóng quá...”
Giữa hai chân có chút ngứa, có chút ma ma, nhưng lại rất thoải mái, nội tâm cũng trào ra một cổ khát vọng.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/730566/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.