Đi làm được ba ngày, Đào Lộ đã dần dần nắm bắt được công việc, có bản lĩnh để nắm giữ vai trò thư ký, ngoại trừ có những lúc sẽ ngây ngốc nhìn ngắm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc kia.
Ba giờ chiều là thời gian để chợp mắt, có điều cô không rảnh để nghỉ ngơi, bởi vì cô còn đang phụ trách một mục tin vắn rất phiền phức, trước năm giờ chiều phải báo cáo kết quả.
Cô đã quá lâu không tiếp xúc với các chức năng của máy tính, mắt nhìn chăm chú vào một đống ký hiệu, huyệt thái dương có chút căng đau!
Nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn dán chặt vào màn hình, khiến cho Trầm Úy Vũ nhìn vào mà thấy buồn cười.
“Đào Lộ! Cậu sắp hôn cái máy tính rồi kìa.” Anh lười biếng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh, tim của cô có chút xao động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng nhỏ hơi mở ra.
Anh càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, mấy hôm nay cậu thư ký này thỉnh thoảng lại lộ ra nét mặt ngây ngốc, đàn ông nhìn đàn ông mà cũng có thể say mê đến vậy sao?
Có điều, việc này cũng làm cho người ta vui tai vui mắt, tuy rằng anh hầu như chỉ thu được sự chú ý của phụ nữ, nhưng nếu được Đào Lộ chú ý tới thì cũng không sao.
Thấy môi của cô vẫn dừng lại ở vị trí cũ, không có ý định nói gì, anh lại nở một nụ cười quyến rũ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643544/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.