Tìm tài liệu trên bàn Đào Lộ rồi đưa cho Thuyên Hằng, sau đó mới đến cửa hàng I’RON ở gần công ty để chọn quần áo, lúc Trầm Úy Vũ trở lại văn phòng đã là 11 giờ.
Thật ra từ trước đến nay anh không thường đi dạo phố, cho dù có mua quần áo thì cũng sẽ không tốn thời gian, bởi vì phong cách làm việc của anh là nhanh gọn chuẩn xác, thế nhưng anh lại loanh quanh ở I’RON những một tiếng đồng hồ, điều này nằm ngoại dự tính của anh.
Là vì điều gì? Vì không giỏi chọn quần áo cho nữ? Hay là vì sợ Đào Lộ không thích?
Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, anh đành gác vấn đề đó sang một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng, Đào Lộ đang tựa vào ghế salon ngủ say, đôi môi cánh hoa khẽ cong lên.
Anh cẩn thận đi đến gần ngắm nhìn dung nhan của cô, nói thật là, nếu phải cho điểm, thì so với các kiểu phụ nữ mà Trầm Úy Vũ biết, nhan sắc của Đào Lộ không thể được cho là mỹ nữ.
Đôi lông mày cong dài, gò má hơi phớt hồng, cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên, giống như đang mơ thấy một chuyện rất vui vẻ.
Điều này khiến cho Trầm Úy Vũ nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn hôm qua, mùi hương quýt ngọt ngào kia dường như vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh.
Nghĩ vậy, bàn tay to của anh chống lên sopha, cúi người chậm rãi hôn lên môi cô, xúc cảm mềm mại khiến cho anh dần vứt bỏ lý trí, bắt đầu đưa lưỡi tiến vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643546/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.