Quả nhiên, em bé ngoan sẽ được cho kẹo ăn!
Tuy mặt của Đào Lộ có được trang điểm nhẹ, nhưng cô lại không chấp nhận tô son linh tinh, lúc chị dâu cầm một thỏi Anna Sui đưa tới, cô vội vàng lắc đầu từ chối ngay.
Bởi vì Trầm Úy Vũ thích son hương quýt, cho nên có đánh chết cô cũng không muốn thử bôi các loại son khác lên môi!
“Mấy ngày này tay trái của em không tiện cử động, nên có việc gì thì cứ nói với tôi.” Vì vừa mới hôn xong nên giọng của Trầm Úy Vũ có vẻ hơi khàn khàn.
Thật ra anh còn muốn hôn nữa cơ, nhưng mà son trên môi cô đã bị anh liếm sạch rồi, xem ra đành phải chờ cô tô lại son thì mới có cớ để hôn tiếp thôi.
Dù sao đối với anh mà nói thì trước khi làm việc gì đều cần có lý do chính đáng, đó chính là nguyên tắc từ xưa đến nay của anh.
Nghe thấy lời nói quan tâm của Trầm Úy Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Lộ càng thêm rạng rỡ, tựa như đóa hoa nở rộ, mang theo cả hương vị ngọt ngào.
Đang lúc anh muốn quay người đi vào phòng thì Đào Lộ lại cuống quýt tóm chặt lấy vạt áo anh, anh bất ngờ đứng lại, lông mày khẽ nhướn lên.
Ý thức được sự đường đột của mình, cô mau chóng buông tay ra rồi xấu hổ nói: “Ừm…Có chuyện này…Tối mai tổng giám đốc có rảnh không ạ?” Bàn tay nhỏ bé của cô vì lo lắng mà nắm chặt lấy mẩu giấy vệ sinh.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Trầm Úy Vũ buồn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643549/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.