Một chiếc BMW sang trọng màu xanh lam đi ra từ bãi đỗ xe của Hắc Lâu, màu của chiếc xe được ánh nắng chiếu vào trông càng tăng thêm phần lộng lẫy.
Tay trái của Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, tay phải điều chỉnh nhạc, ca khúc sôi động của Linking Park vang lên khiến cho không khí trong xe được hâm nóng.
Đào Lộ ngồi bên cạnh khe khẽ hát theo, anh bất ngờ nhướn mi, cười hỏi: “Em cũng thích Linking Park à?” Giọng nói mang theo sự kinh ngạc, bởi vì anh chưa từng gặp cô gái nào mà lại có sở thích âm nhạc giống anh, đặc biệt là loại nhạc có phần mạnh mẽ này.
Anh cứ nghĩ, phụ nữ đều chỉ thích nghe nhạc trữ tình lãng mạn, hoặc là nhạc cổ điển.
“Vâng, em rất thích!” Đào Lộ khẽ nghiêng gương mặt nhỏ trắng nõn, gật đầu một cái, tuy nhiên cô không nói thêm rằng “Vì anh nên em càng thấy thích loại nhạc này hơn!”
Thật ra cô không có hứng thú với nhạc của Linking Park cho lắm, nhưng kiếp trước mỗi lần ở cùng anh là cô lại thấy anh nghe loại nhạc này, lúc đó cô chỉ im lặng ngồi yên bên cạnh, trong lòng chẳng mấy tập trung vì quá căng thẳng.
Thế nhưng vẫn là ca khúc này, mà cảm giác khi nghe giữa lần đó và lần này hoàn toàn khác biệt, cô cảm thấy mình có thể dung nhập vào thế giới của anh, để cho thế giới của anh tồn tại một góc nhỏ là cô.
Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về những bản nhạc mà mình thường hay nghe, điều này làm cho Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643550/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.