Ánh trăng vàng hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió mát nhè nhẹ thổi.
Lẽ ra sau khi ăn cơm tối xong Trầm Úy Vũ sẽ đưa Đào Lộ về nhà, nhưng về nhà rồi sẽ lại chỉ có mình cô trong căn phòng trống, rất cô đơn.
Trước khi sống lại Đào Lộ không sợ cô đơn, cho rằng sống một mình rất thoải mái tự do, không cần phải lo lắng đối diện với Trầm Úy Vũ, cũng không cần phải quan tâm đến ánh mắt nhòm ngó của đồng nghiệp.
Nhưng lúc này, quan niệm sống của cô đã thay đổi, cách suy nghĩ cũng giống như một quân bài bị lật ngược lại vậy.
Cô muốn có thật nhiều thời gian ở bên Trầm Úy Vũ, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Cho nên, cô mới chủ động đưa ra ý kiến đi dạo bộ, vừa may quang cảnh xung quanh nhà hàng cũng rất đẹp, hai bên đường có rất nhiều cây xanh và đèn điện, rất thích hợp để đi dạo.
“Hôm nay em rất đẹp.” Trầm Úy Vũ chân thành nói, không ngoài ý muốn bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Đào Lộ.
Mỗi lần Đào Lộ đỏ mặt, trông như một quả đào mật ngon miệng, không giống với những người phụ nữ khác, hầu như phản ứng của họ sau khi nghe anh nói sẽ là giả vờ hờn dỗi, sau đó lại dính sát vào anh.
Nhưng cô lại đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, mang theo sự ngượng ngùng và vui sướng, khiến cho anh muốn bắt lấy nét ngây thơ hồn nhiên của cô.
Lần đầu tiên được nghe Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643551/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.