Kính coong ~
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tầng hai khu nhà trọ, làm ảnh hưởng đến Đào Lộ vẫn còn đang ngủ say, nhưng cô vẫn ôm gối tiếp tục nằm ườn trên giường.
Sau bữa tiệc, cô chơi đùa nhiều nên mệt vô cùng, còn bị Trầm Úy Vũ dụ dỗ khiêu vũ một bản.Về đến nhà tắm rửa xong là cô chui vào chăn luôn, còn tắt máy không muốn ai làm phiền.
Kính coong ~
Xem ra có người thật sự muốn cô ra mở cửa rồi…Chẳng lẽ là má Lâm ở phòng bên cạnh muốn sang mượn cô đồ gì đó?!
Cô chậm rãi bò dậy, bước xuống giường vừa đi vừa chưa mở nổi hai mắt, mở cửa ra, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn động lòng người, đang cười tươi nhìn cô.
Trong nháy mắt, Đào Lộ bỗng bừng tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, vài giây sau mới thốt ra vài từ: “Tổng…tổng giám đốc…Anh…” Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trầm Úy Vũ sửa lại.
“Gọi anh là Úy Vũ, sao lại gọi tổng giám đốc rồi? Hiện tại chúng ta đều nghỉ làm mà.” Anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô, tiếp theo lại giúp cô giải thích thắc mắc trong lòng: “Hôm nay tôi rảnh rỗi, cho nên mới đến tìm em, không có dự định trước nên mới không báo cho em biết, em sẽ không để ý chứ?”
“Vâng, em không để ý đâu ạ!” Đào Lộ ngẩng mặt lên cười tươi với anh, cảm thấy ngọt ngào vô cùng, điều này nói lên rằng Trầm Úy Vũ rất coi trọng cô có đúng không?! Nếu không thì anh sẽ không tận dụng thời gian rảnh mà đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643558/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.