Giờ tan tầm của ngày thứ năm, hôm nay không giống với các ngày khác, đó là vì Trầm Úy Vũ sẽ không đi về nhà cùng cô mà phải đi xã giao buổi tối.
Trước khi đi anh còn lưu luyến không rời kéo cô lại hôn hít một trận, khiến cho Đào Lộ nghĩ mà buồn cười, anh hình như là càng ngày càng muốn dính lấy cô rồi!
Nếu không có Trầm Úy Vũ đưa đón, vậy thì cô sẽ đi xe bus về nhà!
Bước ra khỏi cửa công ty, Đào Lộ đã bắt gặp ngay một bóng hình lả lướt kiều diễm đi tới, giày cao gót còn dậm cộp cộp lên sàn, cứ như là cô ta có thù oán với mặt đất vậy.
Tuy nhiên cô biết người kia không phải là có hận thù với mặt đất, mà là với cô, là đối thủ lớn nhất của cô, không phải chó cũng không phải mèo, mà là Tô Trinh Trinh.
Đào Lộ thầm thở dài, muốn làm bộ không nhìn thấy quay người đi về bến xe bus, nhưng rất tiếc lại bị người ta cản trở.
“Hừ! Cuối cùng cũng gặp được cô rồi! Đừng tưởng có anh Úy Vũ chống lưng là có thể làm ngơ như không nhìn thấy người khác nhé!” Tô Trinh Trinh chặn đường Đào Lộ, hai tay khoanh tròn làm nổi lên rãnh ngực sâu hút, trên mặt như thể đang muốn nói “Cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay rồi”.
Đào Lộ không hề muốn nói chuyện với cô ta chút nào! Trên thực tế, cô muốn nhún nhường cô ta, bởi vì bây giờ bọn họ đang đứng trên đường, hơn nữa nhân viên công ty vẫn có người ở lại tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643573/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.