Đây là một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng ở ngay gần công ty, nhưng giá cả đối với dân làm công ăn lương bình thường thì hơi cao, tuy rằng lúc đầu Đào Lộ không muốn vào, nhưng Quản Sĩ Huân nói vì đây là lần đầu tiên có hẹn với cô, cho nên hắn muốn lưu lại cho cô một ấn tượng tốt.
Không thể phủ nhận rằng Quản Sĩ Huân là một người đàn ông rất hào phóng, cho nên lý do vì sao trong công ty có nhiều cô gái chảy nước miếng vì hắn cũng là điều dễ giải thích.Hơn nữa nghe nói hắn còn rất biết quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như thần tượng đứng giữa fan hâm mộ vậy, khiến cho hắn càng được đánh giá cao hơn.
Đào Lộ cắt miếng thịt cừu trên đĩa, ngẩng đầu thấy Quản Sĩ Huân vẫn đang nhìn cô cười, miếng gà sốt bơ trước mặt hắn vẫn chưa được động vào.Bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, cô đành phải lên tiếng thúc giục: “Trưởng phòng Quản, anh không ăn sao? Để nguội sẽ không ngon đâu!”
Thật ra, cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ ăn nhanh cho xong, như vậy cô có thể trở về nhà rồi, cô không muốn ở đây lâu, sợ đến khi về nhà lại thấy Trầm Úy Vũ đang ngồi đợi trên salon, lúc đó ắt hẳn sẽ rất phiền phức.
“Ai…Khó có khi nhìn thấy em ngồi trước mặt anh thế này, cho nên anh muốn nhìn ngắm em thật kỹ, mỗi lần em đến phòng làm việc của anh thì đều vội vã rời đi, làm cho anh chẳng được nhìn em lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643574/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.