Nhìn cảnh đêm bên ngoài lướt nhanh trong tầm mắt, những ánh đèn từ biển hiệu hàng quán cũng đã bắt đầu được bật lên, nhưng cho dù bên ngoài có rực rỡ sôi động thế nào đi chăng nữa thì Đào Lộ cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức.
Trong lòng hồi hộp lo lắng, cầu mong xe bus đi nhanh lên, nhưng mặc kệ cô có nhìn chằm chằm lái xe, muốn gia tăng chút “oán hận” cho người ta, thì người lái xe vẫn cứ nhẹ nhàng giữ vững tốc độ như cũ.
Rõ ràng phía trước không có chiếc xe nào ngáng đường, lại còn đèn xanh nữa, vậy mà anh ta còn từ từ giảm tốc độ cho đến khi chuyển thành đèn đỏ, Đào Lộ thật sự là muốn phát điên lên mất!
Cô thầm nghĩ giờ này chắc là anh đã về nhà rồi cũng nên?!
Đứng trước cửa nhà, nhìn vào mắt mèo thấy bên trong vẫn tối om, lúc này nhịp tim của cô mới bình ổn trở lại, điều này chứng tỏ Trầm Úy Vũ vẫn chưa trở về.
Hoàn hảo! Quá hoàn hảo! Nếu không thể nào cô cũng bị tra hỏi cho mà xem, lúc đó anh mà biết được cô đi ăn với Quản Sĩ Huân thì sẽ không vui đâu…
Còn việc anh sẽ không vui đến mức độ nào thì cô thật sự không dám nghĩ đến, nhưng tốt nhất là không để cho anh biết chuyện này.
Từ sau khi hai người có quan hệ thân mật, Trầm Úy Vũ kiên quyết bắt cô phải ngủ cùng giường với anh, cho nên cô xuyên qua phòng khách rồi đi vào phòng ngủ chính, sau đó nằm dài trên chiếc giường ngủ King size
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643575/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.