Hạ Diệc Hiên thân mang khôi giáp, cưỡi con tuấn mã màu đen, màu bạc khôi giáp dưới ánh mặt trời sáng quắc sinh uy, lưng mang cung tên, khí thế nam nhi mạnh mẽ dâng trào, làm nữ quyến trên đài cao ai nấy đều nhịp tim dồn dập.
Hắn không chút hoang mang cưỡi ngựa chạy một vòng trên giáo trường, kêu lớn: "Bệ hạ, thần am hiểu cận chiến, giáo trường rộng lớn thế này chỉ có một mình thần, thật là quá vô vị, có thể thỉnh Nghiễm An vương xuống đây đấu với thần một phen không?"
Mộ Tử Duyệt tất nhiên là muốn từ chối, lập tức bước ra khỏi hàng hồi bẩm: "Bệ hạ, tay thần hôm qua mới bị thương, chỉ sợ không thể tiếp Thụy vương điện hạ, ở đây nhiều người như vậy..."
"Bệ hạ, cánh tay thần hôm qua không cẩn thận cũng bị thương, cùng Nghiễm An vương vừa vặn huề nhau, thật sự là duyên phận." Hạ Diệc Hiên không nhanh không chậm nói.
Mộ Tử Duyệt nhất thời cảm thấy hàng lọat ánh mắt giết người từ sau lưng phóng tới, nếu không phải đang ở trước công chúng, chắc là Thụy thái phi đã phóng tới giết nàng: ngươi đoạn tụ còn muốn câu dẫn con trai ta cũng thành đoạn tụ giống ngươi?!
Hạ Vân Khâm ở thế khó xử, không đồng ý thì khó nói với Hạ Diệc Hiên, vì hắn không có nửa phần ý thoái nhượng, còn nếu đồng ý thì Tử Duyệt đang bị thương, xác thực không nên múa đao giương cung.
"Hay là Nghiễm An vương sợ thua ta?" Khóe miệng Hạ Diệc Hiên lộ ra nụ cười châm chọc, "Xem ra quân Chinh Tây cũng chỉ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954086/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.