Tình hình này thật sự quá mức quỷ dị. Thẩm Nhược Thần nhất thời bối rối, vội rũ mắt xuống định thần, cuống quít quay đầu sang bên cạnh.
Mộ Tử Duyệt lại không ngại, kéo ống tay áo của hắn, cười nói: "Lời này của Nhược Thần không đúng rồi, vóc dáng chiều cao có thể nói lên cái gì? Một người có uy phong hay không là ở khí thế trên người hắn. Ta cho dù có mặc trang phục nữ nhân thì cũng là nữ tướng quân độc nhất vô nhị!"
Thẩm Nhược Thần không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đành phải chật vật liên tục gật đầu: "Đúng, ngươi nói đúng, trước tiên thả tay ra được không? Người khác nhìn vào còn tưởng rằng chúng ta đang muốn đánh nhau."
Mộ Tử Duyệt lúc này mới buông tay, nhìn ra ngoài bĩu môi: "Nghe đi, bên ngoài mọi người đang biểu diễn sở trường, Nhược Thần vẫn là nên nhanh quay về sa trướng của mình, tìm cô nương nào tâm đầu ý hợp với ngươi, kẻo lại bị người khác cướp sạch."
Đang nói thì bên ngoài truyền vào tiếng sáo, người thổi sáo rõ ràng chưa học được bao lâu, tiếng sáo có phần cứng nhắc, đôi lúc bị ngắt quãng, càng không thể nói đến du dương. Điều này làm cho Mộ Tử Duyệt ngạc nhiên, ra ngoài nhìn quanh: "Thính Phong, cô nương nhà ai vậy, thật sự là có dũng khí."
Thính Phong khẽ cười: "Vương gia, người đoán đi."
"Ta đoán không ra, bất quá hiện nay cổ cầm được mọi người coi trọng, cho là cao nhã, ngược lại cô nương ấy lại thổi một khúc sáo nửa đời không quen, chắc hẳn là đối với bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954087/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.