Đoàn người dạo qua một vòng trường thi, hướng về phòng chủ khảo mà đi. Hạ Vân Khâm một đường hưng trí bừng bừng hỏi đủ chuyện, từ cây hòe cổ thụ cho đến cái chòi canh cao ngất. Mấy thứ này đều có điển cố, thành thử các quan viên tùy tùng đi theo được dịp bồi chuyện, mặt mày hớn hở (*) mà thưa bẩm.
(*) nguyên văn: mi phi sắc vũ
Mộ Tử Duyệt bị bỏ lại phía sau, nhìn con người tao nhã đang đi phía trước. Bỗng thân ảnh kia dừng bước, quay lại hướng về nàng nhỏ nhẹ gọi: "Mộ vương gia."
Mộ Tử Duyệt hai bước nhanh đi về phía hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, khách khí ứng một câu: "Thẩm đại nhân."
"Lần trước đa tạ Vương gia đề điểm, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi mùa xuân rồi, trọng trách trên người hạ quan cuối cùng cũng nhẹ được một ít." Thẩm Nhược Thần thản nhiên nói.
Mộ Tử Duyệt thấy hắn thần sắc mỏi mệt, đáy mắt hơi xanh xao, xem ra hai ngày qua đúng là mệt muốn chết rồi, muốn an ủi vài câu, nhưng cảm thấy mình làm vậy thì da mặt dày quá mức, đành phải buông một câu không nhẹ không nặng: "Thẩm đại nhân vì kỳ thi mùa xuân mà lao tâm, nên cẩn thận bảo trọng thân thể."
Thẩm Nhược Thần cười cười, nụ cười thoạt nhìn có chút xa cách: "Chỉ cần lần sau Mộ vương gia không đem gánh nặng này đặt lên hạ quan nữa là được. Quyền thần đấu đá, hạ quan không phải vật hy sinh."
Mộ Tử Duyệt ngẩn ngơ, bản năng muốn giải thích: "Thẩm đại nhân sao nói vậy? Bổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954102/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.