Hạ Vân Khâm nào chịu nghe. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại là ngôi cửu ngũ, đang cải trang vi hành mà gặp một hai việc bất bình, sao có thể để yên? Nghĩ đến đây, hắn liền hừ lạnh một tiếng: "Có cái gì phiền toái? Chẳng lẽ còn có người dám ở dưới chân thiên tử giết người phóng hỏa?"
Chủ quán lắc đầu thở dài: "Tiểu tử ngươi không biết rồi, nào có giết người phóng hỏa ghê gớm như vậy. Chắc là chủ quán kia là người từ ngoài vào, mới đến đây kiếm sống, có người đến thu phí bảo hộ, hắn không chịu giao thôi."
"Nơi này bày quán cũng phải đóng phí bảo hộ? Nha môn trong kinh thành có quy củ này?" Hạ Vân Khâm ngạc nhiên hỏi.
"Nha môn không có quy củ này, nhưng người kia thì có. Chúng ta đều ở đây nhiều năm, bắt nộp liền phải nộp, nếu làm ăn thuận lợi, coi như còn có thể bù lại, chứ nếu bị đánh đến thiếu tay què chân thì còn làm ăn gì được. Đừng nói là chúng ta, ngay cả thương hộ toàn kinh thành cũng phải đúng hạn nộp tiền cho người kia. Dân đen như chúng ta không thể trêu vào kẻ làm quan kia đâu."
"Kẻ nào mà kiêu ngạo ương ngạnh như vậy?" Hạ Vân Khâm nghiến răng nói.
Chủ quán "Hư" một tiếng, xấu hổ cười cười: "Cả con phố đều là của người ta, thu chút phí bảo hộ thì tính cái gì, không nói không nói."
Hạ Vân Khâm còn muốn hỏi lại, nhưng Mộ Tử Duyệt đã nháy mắt ra hiệu với hắn. Đi ra ngoài được một đoạn, thấy Hạ Vân Khâm còn đứng ở đó chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954103/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.