Trong viện của Bích di nương rất u tĩnh. Hàn Mạc đi vào trong phòng, hai ả nha hoàn vội đứng lên thi lễ. Hàn Mạc nhẹ nhàng xua tay ra hiệu các nàng cứ tiếp tục nghỉ ngơi.
Hắn đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng kéo bức rèm trước cửa, trong phòng có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.
Đi chậm rãi đến bên giường, nhìn Bích di nương đang ngủ say, khuôn mặt đã gầy đi nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn mang vẻ cao quý không mảy may vì bệnh tật mà trở nên vẻ lôi thôi, tiều tụy.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy.
Nhìn Bích di nương sắc mặt nhợt nhạt. Hàn Mạc hiểu rõ thần sắn kiểu này thì bệnh tình Bích di nương đã như đèn cạn dầu. Đúng như Hàn phu nhân vừa nói nếu như Huyền Cơ hòa thượng không ra tay trợ giúp thì chỉ sợ bây giờ đã ngọc nát hươg tan.
Đối với Bích di nương tình cảm của Hàn Mạc cực kỳ phức tạp.
Hắn vừa khâm phục, kính trọng, thậm chí có chút thương xót người phụ nữ này, theo một góc độ nào đó, tận sâu thẳm tâm hồn hắn, trước một phu nhân đẹp đẽ như thế, cũng có chút tình cảm lạ.
Đó là sự rối rắm trong lòng hắn.
Không như những người khác, hắn không tin người phụ nữ này sẽ ngọc nát hương tan. Nhưng ngoại trừ hai vị dược liệu hiếm có của Phong quốc thì không còn phương pháp nào giải cứu.
Hắn thật sự thất vọng.
Hàn Mạc ở trong một gian phòng tĩnh lặng, gặp Huyền Cơ đại sư. Lão hòa thượng vẫn giữ nét bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649422/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.