Hàn Mạc tựa lưng ghế, nhẹ nhàng nói:
-Sư huynh tài năng xuất chúng, võ công cao cường. Ta cũng không dám giấu, hai thứ dược liệu quý hiếm của Nam Phong quốc vô cùng thần bí được cất giấu ở phía nam quận Ngọc Tuyền của Nam Phong quốc!
Bạch Dạ Lang thản nhiên nói:
-Vậy thì sao?
Hàn Mạc thở dài:
-Nhưng có người nói, hai thứ dược liệu quý hiếm kia được bảo vệ nghiêm ngặt, là vật báu trấn quốc của Phong quốc. Trong thiên hạ này không có bất cứ kẻ nào có thể chiếm được chúng, dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể làm được.
-Nói bừa!
Bạch Dạ Lang hừ lạnh, nói:
-Hai loại dược liệu này có gì khó lấy?
Hàn Mạc vội hỏi:
-Sư huynh, đừng mạnh miệng. Chúng ta nghĩ trong lòng thì không sao, nếu để người ngoài biết được chê cười thì không hay chút nào đâu!
Bạch Dạ Lang khinh thường nói:
-Không phải chỉ là một quận phía nam của Phong quốc nhỏ bé sao? Ta nói thật cho ngươi biết, hai thứ dược liệu kia thật ra được giấu trong hoàng cung Nguỵ quốc và Khánh quốc. Lão tôn cũng có thể lấy được!
-Thật sao?
Bạch Dạ Lang thản nhiên nói:
-Đương nhiên rồi!
Dường như y nghĩ ra chuyện gì, liền cười lạnh nói:
-Xú tiểu tử, có phải ngươi định gài bẫy ta hay không? Ngươi định xúi ta đến Phong quốc tìm hai loại dược liệu này cho ngươi chứ gì?
Hàn Mạc lắc đầu nói:
-Ta nào dám gạt huynh, lúc đầu vốn là ta cũng có ý này, định mời sư huynh đi một chuyến!
-Hừ, may là ngươi còn chưa mở lời đấy.
Bạch Dạ Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649423/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.