Hàn Mạc lập tức đáp:
-Hôm qua La Như Húc Phụng Ti đại nhân đến cửa hàng chúng ta mua trân châu. Nhưng không có đủ hàng. Hôm nay mới vận chuyển về, cho nên đem đến bổ sung. Hàng hóa nhiều nhưng Phụng Ti đại nhân chỉ cho một người vào, tại hạ đã may mắn được chọn. Vốn là định chỉ đem hàng hóa vào rồi rời đi, không ngờ được Đại Tế Ti triệu kiến, thật là lo lắng.
-Ngươi nói dối!
Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc chằm chằm, giọng lạnh lùng:
-Ngươi… là gian tế…!
Hàn Mạc trong lòng trầm xuống.
Ý niệm đầu tiên xẹt qua đầu hắn là sợ rằng mình đã có kẻ bán đứng.
Nhưng giống như phản xạ có điều kiện, đối mặt với tình huống này, Hàn Mạc lập tức ngơ ngác, hỏi:
-Đại Tế Ti… người nói gì…?
Liễu Như Mộng thản nhiên cười. Nhưng vẻ tươi cười lúc này không còn đem đến cảm giác kiều diễm quyến rũ, mà ngược lại, có chút coi thường:
-Mỗ nói… ngươi thật sự không nghe ra? Ở trước mặt mỗ, ngươi không cần phải diễn trò…
Hàn Mạc nhíu mày, vẻ mặt vẫn như cũ, ngơ ngơ ngác ngác.
Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc, trên gương mặt tuấn tú dường như còn có chút gì đó như trẻ thơ, thoạt nhìn tiểu tử này đúng là trông còn rất khờ dại.
-Trăm phương ngàn kế xâm nhập Thánh đàn, mỗ không tin ngươi chỉ là một thương nhân.
Liễu Như Mộng chậm rãi nói:
-Ngươi muốn tìm cái gì ở Thánh đàn?
Hàn Mạc nói:
-Đại Tế Ti… ý là … tại hạ đến Thánh đàn có rắp tâm khác?
-Không phải sao?
-Chủ nhân Thánh đàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649522/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.