Hàn Mạc thuật cờ vây không giỏi nhưng không quá yếu, từ bé, trong việc học hành rèn luyện cũng không thiếu được môn cờ vây. Ở Đông Hải, từng đánh cờ vây với Liễu Như Mộng ở hoa viên phía sau. Khi đó hai người cũng không bận tâm lắm đến chuyện ai thắng ai thua, chỉ đơn giản là tiêu khiển mua vui mà thôi.
Tuy nhiên hôm nay, cùng Liễu Như Mộng đánh cờ, Hàn Mạc cảm thấy khác hẳn. Kỹ thuật của Liễu Như Mộng không những không tiến bộ mà còn có chút kém hơn.
Chính vì thế, Hàn Mạc đấu trận này có vẻ như chiếm được ưu thế.
Tuy rằng bị lép vế, nhưng Liễu Như Mộng từ đầu đến cuối thần sắc rất dịu dàng, dường như cũng không câu nệ thắng thua, mà là tận hưởng niềm vui đánh cờ, hoặc nói cách khác, nàng thích không khí này.
Từ đầu đến cuối, Liễu Như Mộng miệng cười tủm tỉm, đôi mắt mơ màng, gương mặt tuyệt mỹ êm ả như nước, chỉ có điều không hề nói một câu nào.
Kết thúc ván cờ, Hàn Mạc thắng 6 mục. Liễu Như Mộng thua nhưng không hề cay cú, buông quân cờ, ngước lên nhìn Hàn Mạc, vẻ dịu dàng trên mặt biết mất, khôi phục bộ dáng cao quý bình thản, chậm rãi đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, đứng bên cửa sổ, nhìn Thánh đàn, vẫn lặng thinh không nói.
Hàn Mạc cũng đứng dậy, nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới, quan sát Thánh đàn ở mặt Bắc, mày lập tức nhíu lại.
Chỉ thấy bao xung quanh nơi này là lầu các phòng xá. Đến lúc này mới biết, nhìn từ đây, các phòng ốc đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649523/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.