Quan Mộ năm nay đã 53 tuổi, hơn 50 năm, trải qua không ít chuyện, nghe qua cũng không ít, nhưng lão cũng không thể đoán ra rằng, Hàn Mạc dùng cách gì để cứu người thoát khỏi thành Thần Sơn được đề phòng cảnh giới nghiêm ngặt như vâỵ. Lão nghĩ ra trăm phương ngàn kế, sau đó chính mình lại phủ định tất cả, tuy rằng lão là một kẻ cực kì khôn ngoan, nhưng quả thật với việc cứu người thoát ra khỏi Thánh đàn lão thật sự bất lực.
Hộ vệ Thánh đàn không phải là vật trang trí, hộ vệ Thánh đàn cũng không phải là những kẻ ngu ngốc.
Bọn họ đều là tinh nhuệ bậc nhất Phong quốc.
Ngày trước vốn là đề phòng nghiêm ngặt, trải qua chuyện gần đây, thành Thần Sơn lại càng phòng vệ nghiêm mật hơn. Nếu nói ngay cả ruồi muỗi cũng không thể vào ra thì quả thực có chút phô trương, nhưng một người sống muốn tùy ý ra vào thì tuyệt đói không có khả năng.
Bất luận là người như thế nào, thâm chí ngay cả Thập phương danh tướng, thì đối với sự phòng vệ của thành Thần Sơn lúc này thì chuyện vào ra mà không bị phát hiện là điều không thể.
Mưa dầm kéo dài, chỉ còn lại Quan Mộ lẳng lặng đứng ở hành lang, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn mấy cành trúc trong viện.
Mậu dịch Quan Thị đã chuẩn bị xong viêc rút lui, một khi Hàn Mạc thất thủ, 3 đại chi nhánh hiệu buôn gần một trăm người sẽ phải bỏ hết mấy năm dày công gây dựng, rời khỏi Phong quốc.
Lúc này tiền đặt cược rất lớn!
Đây là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649531/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.