Rừng rậm rất sâu, hai người cùng đi, thỉnh thoảng nói chuyện, dần dần đi tới bìa rừng.
Bìa rừng có một con đường không quá rộng. Phong quốc khác với các quốc gia khác, rất ít khi trùng tu xây dựng cái gọi là quan đạo, phần lớn là qua nhiều năm đi thì tạo nên đường núi, quanh co khúc khuỷu bên trong rừng rậm, không theo một quy tắc nào.
Hàn Mạc nghĩ đến một chuyện, không kìm được, hỏi:
- Bùi chủ sự …có biết pha chế độc dược không?
Hồng Tụ không biết vì sao lúc này Hàn Mạc lại nhắc đến Bùi Anh Hầu, nhưng mà đã hỏi thì nàng trả lời:
- Bùi chủ sự đã ở một chỗ hơn mười năm, tuy rằng không học qua cách chế tạo dược vật, nhưng… chỗ đó thuộc về Nội vụ. Tền bạc, khí giới, dược phẩm, huấn luyện đều ở dưới ti Nội vụ. Bùi chủ sự đảm nhiệm một chức vụ gần mười năm, phụ trách quản lí 4 ti, trong đó Dược phẩm ti ở hẳn hạt dưới, thủ hạ nghĩ hẳn sẽ biết khá sâu về dược phẩm, mỗi phương pháp bào chế của Tây Hoa Thính, gốc rễ của mỗi loại dược phẩm, Bùi chủ sự chỉ cần nhìn hẳn là có thể nắm được rất nhiều phương pháp pha chế.
Hàn Mạc khẽ gật đầu, như thoáng chút suy nghĩ.
Dù Khán Hoa Thính không chịu trách nhiệm hành động, chỉ phụ trách hậu cần, nhưng trên thực tế cũng là một nơi quan trọng. Hơn nữa những nơi khác cũng trong tầm kiểm soát.
Cũng với lí do như vậy, địa vị của Chủ sự tất không tầm thường. Người có thể đảm nhận vị trí này nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649533/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.