Tiêu Thái sư đưa ra vấn đề nan giải kia vừa nhanh gọn lại vừa quyết đoán, dứt khoát. Lão vừa ngồi xuống liền không chút do dự đưa ra vấn đề giải trừ quân bị của quân trấn phủ Đông Hải, rõ ràng lưu loát. Hoàng đế và Dịch Tổng quản thoáng chút giật mình.
Thần sắc Lão Thái sư vẫn như trước, bình tĩnh vô cùng, nhưng lời lão vừa nói kia thực đúng là con dao nhỏ sắc bén, cắm thẳng vào bụng Hàn tộc.
Ánh mắt Hoàng đế thoáng sáng rực quỷ dị, y cười nói:
-Thái sư, vì sao lại có ý định này?
-Khởi bẩm Thánh thượng, hiện giờ hai nước Nguỵ Quốc tranh chấp binh đao, mặc cho Đại Yến ta liên kết với ai đều cần rất nhiều vật tư cho biên ải, bất kể là tấn công hay phòng ngự, việc trang bị thuế ruộng là không thể thiếu.
Lão Thái sư nghiêm mặt nói:
-Nghi Xuân xảy ra thiên tai lớn, nếu lại thu thuế năm, dân chúng Nghi Xuân đến áo cơm còn không có mà ăn, lấy gì giao ra được? Bức quá đà dân chúng sẽ sinh biến. Cho nên thuế thu nhập năm nay của Nghi Xuân chẳng những không thể thu vào, mà triều đình còn phải sai Hộ bộ mang rất nhiều bạc đi trấn an lòng dân. Hộ bộ vốn làm việc rất khẩn trương, Hàn đại nhân Hàn Huyền Đạo cũng vài lần than thở trong nội các, thúc giục Hộ bộ điều bạc vô cùng khó khăn. Tình hình này chỉ có thể cắt giảm những khoản chi không cần thiết, trợ giúp quân biên ải tây bắc mới xong!
Hoàng đế nhìn Tiêu Thái sư, thoáng gật đầu.
Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649547/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.