Khi Hàn Mạc cưỡi ngựa về tới phủ Lễ bộ Thượng thư, ánh trời chiều vàng dịu đã hắt lên một góc phủ đệ, lấp lánh nơi góc tường. Chữ hỉ lớn ngoài cửa vẫn còn chưa xé đi, cây đèn lồng lớn ngoài cửa lay động, dường như những lời chúc tụng cho hôn lễ còn chưa thôi. Hai đầu sư tử bằng đá giương vuốt giơ nanh như trước, thể hiện khí thế của phủ đệ.
Nghĩ đến vừa tân hôn xong chưa được hai ngày đã phải đi Phong Quốc, bỏ Tiểu Thiến một mình trong phủ, Hàn Mạc có vài phần ngại ngùng.
Cánh cửa lớn màu đỏ thắm đóng chặt. Hàn Mạc xoay người, xuống ngựa, đi đến gõ gõ cửa. Cửa lớn vừa mở ra một khe hở, đôi mắt trong khe hở đó chớp chớp, nhận ra Hàn Mạc, vội vã mở toang cánh cửa, kêu lên:
-Thiếu gia, ngài đã về rồi!
Rất nhanh có người dẫn ngựa đến, con ngựa này cũng là tuyệt ảnh yêu câu của Hàn Mạc. Lần này trở về, hắn thuận theo lời Hàn Thanh nói, dẫn theo ngựa yêu trở về, chính vì thế mới có thể nhanh chóng chạy về kinh thành. Hắn liền lệnh cho hạ nhân trong phủ tắm rửa, cho ngựa quý ăn.
Hàn Mạc vào trong phủ, vừa định tới Đông viện bái kiến mẫu thân, hạ nhân đã nói:
-Thiếu gia, phu nhân và đại nãi nãi cùng Bích Di Nương đều đến am rồi, không có ở trong phủ!
Hàn Mạc ngừng một chút, ngạc nhiên nói:
-Am?
-Đúng vậy.
Hạ nhân vội đáp:
-Các vị phu nhân đã đến am dâng hương nhiều ngày nay rồi.
Hàn Mạc cười cười, xem ra mẫu thân hắn ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649548/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.