Tần Thiếu Đình tắm xong đi ra thì thấy Sở Linh ngồi trên giường ôm iPad ngẩn người.
Tần Thiếu Đình đi tới, kéo tay Sở Linh về phía mình, hôn lên tay cậu, hỏi, “Sao mà ngẩn ra thế?”
Sở Linh nhìn Tần Thiếu Đình, chỉ sang bên cạnh giường.
Tần Thiếu Đình ngồi xuống.
Sở Linh nghiêm túc hỏi, “Bình thường khi anh luyện tập đều chơi qua loa cho xong phải không?”
Tần Thiếu Đình nhíu mày, “Tại sao lại nói thế? Bình thường biểu hiện của tôi kém lắm hay sao?”
Sở Linh lắc đầu, “Cũng không phải rất kém, nhưng cảm giác không giống như khi anh ở trên sân.”
“Cảm giác gì?”
“Cảm giác cao không với tới.”
Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Ý em là sao?”
Sở Linh do dự một chút, nói, “Trước đây ở khác đội nhau, tôi chỉ cảm thấy anh rất lợi hại, không nghĩ gì thêm. Nhưng giờ đây cùng nhau thi đấu, tôi mới phát hiện ra khi luyện tập anh không hề đánh hết sức. Tại sao?”
Tần Thiếu Đình bất đắc dĩ, “Không phải là tôi không cố hết sức khi train, bình thường làm video quay lại hay chơi rank gì đó tôi cũng nghiêm túc luyện tập. Nhưng khi train với mọi người tôi sẽ thu mình lại một chút. Thứ nhất là tôi không muốn mọi người bị áp lực quá lớn, hai là tôi hi vọng mọi người lên sân đấu không ỷ lại vào tôi mà phải dùng chính thực lực của mình. Quá trông chờ ở tôi, nhỡ đâu tôi phạm sai lầm thì áp lực của tôi sẽ rất nặng nề mà mọi người cũng thất vọng.”
Nói thì nói như vậy, nhưng khi nhận ra, Sở Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chi-tien-len/517292/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.