Tôi đến gặp bố trong phòng làm việc của ông.
Mọi thứ trong căn phòng đó như thể đã chết từ lâu nay bị đào lên lại vậy. Vừa có đồ cổ, vừa có kỷ vật gia đình, từng ô từng ô xếp ngăn nắp trên những kệ sách bằng gỗ cổ như những hộp đựng tro cốt trong nghĩa trang.
Bầu không khí ảm đạm, xa hoa mà tàn tạ ấy khiến cả tôi và Chu Phù đều không mấy thích thú khi bước vào.
Mỗi khi bố nói “Lên phòng làm việc”, chắc chắn chẳng có chuyện gì hay ho. Không phải bị mắng thì cũng là bị phạt. Hình phạt thường là gập người chạm mũi vào đầu gối, hoặc đứng thẳng đội sách trên đầu hai tiếng đồng hồ. Dù cứng đầu đến mấy, trải qua hai giờ đó cũng đủ để thông suốt mình sai ở đâu.
“Nếu là tôi, tôi sẽ phá tan cái phòng đó đi.” Thôi Diễm nói khi khập khiễng dìu tôi trốn học.
Hắn trốn vì không hiểu bài, còn tôi vì quá đơn giản.
“Sao bố cậu phạt cậu?” Chạy được một quãng xa, hắn mới nhớ ra hỏi.
“Vì trốn học.”
Hôm qua tôi sai rồi, hôm nay tôi còn dám, ngày mai luôn là một ngày mới.
Khi mẹ qua đời, bức ảnh của ông được đưa lên kệ sách, trở thành một phần của nó. Đó là bức ảnh mà bố yêu thích nhất, khung ảnh thường xuyên được thay mới. Truyền thông đã khắc hoạ bố là người tình sâu nghĩa nặng, nhìn vào điểm này, tôi nghĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984407/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.