Đám cưới của tôi.
“Anh có sẵn lòng tuân theo lời thề hôn nhân, bất kể trong cảnh giàu có cũng như nghèo khổ, khi khoẻ mạnh cũng như bệnh tật, khi xinh đẹp cũng như tàn phai, khi thuận lợi cũng như khó khăn, vẫn yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ và trung thành với vợ mình suốt đời không?” Vị linh mục hỏi.
Hàn Đa Khôi đáp: “Tôi sẵn lòng.”
Tôi nói: “Chúng ta sẽ mãi mãi giàu có, khoẻ mạnh, xinh đẹp và thuận lợi, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.”
Tôi không thích thề độc, cũng chẳng hiểu tại sao cảm giác an toàn lại phải dựa trên lời nguyền rủa. Hơn nữa, dù mê tín hay khoa học, lời thề độc vẫn có xác suất ứng nghiệm. Chẳng may nó ứng nghiệm thật, đến cái xác nguyên vẹn chắc tôi cũng chẳng còn.
Bài phát biểu của Hàn Đa Khôi.
“Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng.”
Gia đình hai bên sắp đặt.
“Chúng tôi có cùng sở thích, đều yêu thích âm nhạc và dương cầm.”
Đó là sở thích chung của tôi và Thôi Diễm, hắn chỉ là kẻ tay mơ.
“Chu Tương là chàng trai đáng yêu nhất, ưu tú nhất, tốt bụng nhất, có giáo dục nhất, khiến tôi hạnh phúc nhất trên đời này.”
Tôi ích kỷ, lạnh lùng, thô lỗ, hạnh phúc của tôi đặt trên hết thảy.
Tôi quả thật ưu tú.
“Chúng tôi yêu nhau sâu đậm.”
Chúng tôi chẳng thân thiết gì.
Giữa các cặp vợ chồng luôn có điểm tương đồng, Chu Phù và Lục Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984408/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.