Nhà họ Chu có thể chi trả khoản tiền cứu nguy khổng lồ này, nhưng đổi lại là quyền kiểm soát cổ phần.
“Mày,” lão Hàn chỉ thẳng ngón tay vào mũi tôi. “Tham vọng ghê nhỉ, chỉ một đêm mà ghế trong hội đồng quản trị đã chẳng đủ rồi à?”
“Trong bụng còn có một cái miệng nữa, làm sao không tham cho được.” Tôi giơ ngón trỏ lên, chỉ vào khuôn mặt đáng thương đã bị con trai ông đánh đập của mình: “Con trai bố ở bữa tiệc thì ỉu xìu như con cá mắm, về đến nhà lại hóa rồng hóa phượng, vung tay múa chân. May mà đêm qua địa ngục chưa mở cổng, chứ không thì đã thành án mạng hai người rồi. Con không để bụng chuyện cũ, đến giải quyết nguy cấp cho bố, vậy mà bố cũng chẳng khen con lấy một câu.”
Ông nghẹn lời một lúc, lập tức nhận ra thằng con trai nhút nhát của mình đã gây ra chuyện tốt gì: “Thằng hèn này, chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh.” Rồi ông bật cười: “Mày cũng biết là mày đã phạm một nửa thất đại tội rồi, sẽ xuống địa ngục à?”
Tôi mặt không đổi sắc, lòng không hề hổ thẹn: “Trông con có giống người sẽ lên thiên đường không?”
Thư ký chạy vào văn phòng, tay cầm một cái máy tính bảng. Máy tính bảng trong tay anh ta nóng bỏng như thể một quả bom hạt nhân sẽ san phẳng thế giới trong vòng 10 giây nữa vậy.
“Chủ tịch Hàn… Anh Chu, hai vị xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984410/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.