Tại nhà Thôi Diễm.
Tôi được đưa cho một cốc cà phê đá americano.
“Tôi muốn uống nóng.” Tôi đẩy lại.
“Theo ý em.” Hắn lại đi pha đồ uống nóng.
Kể từ khi lộ nguyên hình trên xe, hắn cứ hớn hở như thế, như thể nỗi đau khổ của tôi chỉ có thể được cứu rỗi trong nơi trú ẩn của hắn vậy.
Hắn mang đồ uống nóng đến, tôi bảo hắn uống trước.
Hắn nhướng mày: “Em sợ anh bỏ thuốc vào à?”
“Uống.”
Hắn uống một nửa.
Tôi cầm cốc lên, vừa thổi vừa uống. Hắn tiến lại gần, ngửi tôi, còn phát ra cả tiếng.
“Cậu là chó à?” Tôi hỏi.
Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng niết chơi gáy tôi: “Ly hôn chứ?”
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Khi nào ly hôn?” Hắn lờ đi, cứ khăng khăng hỏi.
“Không đến lượt cậu quản. Không hiểu tiếng người à?”
“Anh không phải là chó sao? Chó sao phải hiểu tiếng người?”
“Chó của tôi thì phải hiểu.”
“Chó của em là Hàn Đa Khôi, anh là chó hoang, anh không hiểu đấy.”
“…”
Bụng động đậy một cái. Sinh vật nhỏ bên trong ngày càng trở nên năng động, giơ tay giơ chân múa may, khiến tôi ngồi đứng không yên.
“Nó động đậy.” Tôi nói.
Hắn cúi người xuống, áp tai vào bụng nghe, nghe một lúc rồi lại đưa tay gõ gõ.
“Cậu gõ nó làm gì?” Tôi túm lấy một nhúm tóc của hắn.
“Anh đang lịch sự chào hỏi đứa bé bên trong.” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984411/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.