Thôi Diễm đỡ tôi bước vào nhà thờ. Chúng tôi cùng với cái bụng bầu của tôi tạo nên một bức tranh “ba chúng tôi”.
Hàn Đa Khôi trông thảm hại như tờ báo bị ngồi lên nhàu nát, râu ria lởm chởm, màu cà vạt cũng chẳng ăn nhập gì. Thôi Diễm không bị tôi làm cho bực mình suốt ngày, thì cũng chính là tự mình ủ rũ, cũng một bộ dạng thê thảm chẳng kém.
Hai gã Alpha đang độ sung mãn vừa chạm mắt nhau, ánh mắt Hàn Đa Khôi thoáng qua chút đồng cảm sâu sắc. Nếu đưa cho hắn một tờ giấy trắng, hắn có thể lập tức viết “Chạy mau!” rồi giơ lên cho Thôi Diễm xem. Giây sau, hắn mới như chợt nhớ ra thân phận tình địch của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Hàn Đa Khôi bỗng sáng bừng lên 50%. Thứ ánh sáng rực rỡ đó, tôi muốn gọi nó là “ánh hào quang của chính chủ chiếu rọi kẻ thứ ba”.
Hắn gào lên một câu, đại ý là: Hôm nay, hắn sẽ xử tử kẻ thứ ba đáng ghét dưới sự chứng kiến của Chúa.
Nhà thờ với pho tượng Chúa trang nghiêm im lìm trong nháy mắt biến thành võ đài. Bằng cả tay chân lẫn mồm mép.
Thôi Diễm không hề nhượng bộ về danh phận của mình chút nào, hắn lý luận hùng hồn, từ góc độ thời gian và không gian chỉ ra rằng Hàn Đa Khôi mới chính là kẻ thứ ba.
Hàn Đa Khôi mang luật pháp ra.
Thôi Diễm lôi tôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984413/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.