“Con đã có con rồi, bố à.” Tôi đứng thẳng người.
Ông đặt tay lên lưng dưới tôi, đẩy tôi về phía bàn: “Bố muốn giúp con, chữa lành bệnh cho con.”
Ôi trời, không ngờ có ngày bố tôi lại nghĩ đến chuyện cứu người.
Tôi chắt lưỡi: “Con nhớ bố có cái áo choàng trắng dài, mặc vào trông giống bác sĩ hơn đấy.”
Ông hừ một tiếng: “Nói về bệnh của con đi, con định làm gì?”
“Bệnh gì chứ? Chỉ là hơi trầm cảm thôi.” Tôi không muốn nhắc đến cái tên cụ thể của căn “bệnh” đó, nó khiến tôi cảm thấy mất mặt.
“Trầm cảm sau sinh.” Ông chỉ ra không chút nương tình.
Tôi bĩu môi.
“Bố có thể chữa khỏi không? Nếu không chữa được thì sao?” Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng: “Không chữa được, con sẽ đập phá hết chỗ này.”
Đây gọi là náo loạn bệnh viện.
Năm ngón tay ông siết chặt: “Được. Nếu không chữa được, bố sẽ gọi người mang gậy golf đến, tuỳ con đập phá.”
“Con muốn gậy số 1.”
“Tuỳ con.”
Tôi c** q**n, gập người nằm sấp xuống bàn.
Bố cầm cây thước gỗ, trước tiên thử lực vài cái vào lòng bàn tay: “Lần trước đánh con là khi nào?”
“Lâu lắm rồi.” Tôi hồi tưởng: “Đau lắm.”
“Con sợ đau hơn em trai con, nhưng lại chịu đau giỏi hơn nó…” Ông nói được nửa chừng, vụt một cái, không báo trước đã quất xuống.
Mông lập tức đỏ lên một vệt. Tiếng thước gỗ đập vào da thịt nghe như tiếng vải bị xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.