Lão Hàn được đưa trở lại phòng bệnh, chúng tôi ngồi trong phòng chờ, đợi bệnh nhân tỉnh lại.
“Đợi ông ấy tỉnh lại, ngài định giải thích thế nào?” Tôi cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Tống Sở, giả vờ tìm chuyện nói. “Hay là nói rằng ngài đeo kính râm rồi ngủ quên?”
“Tốt bụng thế, cậu định giúp ta dợt thoại à?” Ngay cả lúc này Tống Sở vẫn cứng đầu như thường: “Sao nào, có người cởi hết quần áo, ta tình cờ nhìn vài giây là phải bị kết án tử hình à?”
“Thôi đi!” Hàn Đa Khôi đau khổ bịt tai: “Hai người đừng so xem ai có lý hơn nữa, so xem ai càng tồi tệ hơn đi.”
Phải hai tiếng sau bệnh nhân mới tỉnh lại, trong lúc đó tôi còn uống một ly champagne Bollinger.
Chai champagne để sẵn trên kệ, tôi cầm lên uống, Hàn Đa Khôi không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.
“Sao thế?” Tôi chỉ lo rót rượu cho mình: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, không nên ăn mừng một chút à?”
“Đúng vậy.” Tống Sở phụ hoạ: “Ta cũng uống một ly.”
Tôi và Hàn Đa Khôi đồng thanh: “Không có phần của ngài/ mẹ.”
Tống Sở được gọi vào đầu tiên. Cửa phòng trong vừa đóng lại, tôi và Hàn Đa Khôi không hẹn mà cùng dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng đằng sau cánh cửa chỉ có tiếng lầm bầm không rõ, không nghe được nội dung, cũng chẳng đoán được bầu không khí ra sao.
Chưa đầy nửa tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984421/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.