Vẻ mặt của những người khác: Tha cho chúng tôi đi.
Lão Hàn đưa mắt nhìn quanh phòng, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng bảo mọi người ra ngoài.
“Cậu ở lại.” Ông nói với tôi.
Chưa đầy mười giây sau, trong phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi.
Ông: “Cậu nghĩ ta sắp không còn sống được bao lâu nữa, biết đâu ngày nào đó sẽ đột ngột đi đời nhà ma—”
Tôi: “Xin đừng nói vậy.”
Ông: “Ta không mang theo máy ghi âm đâu, không cần khách sáo thế.”
Tôi lộn hết các túi ra cho ông xem: “Tôi cũng không mang theo. Ngài nghĩ tôi muốn lật đổ anh ta sao? Dù sao anh ta cũng là con trai ngài mà, sớm muộn gì tài sản của ngài cũng thuộc về anh ta thôi.”
Ông quay mặt đi thở dài, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Ta ước gì đứa trẻ đó là con ruột của hai đứa các cậu.”
Tôi: “Ngài cứ coi nó như con ruột là được.”
Ông lập tức nổi giận: “Ta biết ngay mà, cậu muốn đổi tên công ty thành họ Chu phải không?”
Tôi nhanh chóng đáp lời: “Tôi không có ý đó, nhưng nếu ngài muốn bán công ty thì…”
Ông: “Cậu nói gì đấy, nói lại xem nào?”
Tôi: “Tôi chúc ngài sức khoẻ dồi dào.”
Ông: “Mục đích thực sự của cậu là gì?”
Tôi: “Anh ta là đối thủ của tôi.”
Hàn Đa Khôi rắp tâm trả thù tôi, tôi vốn định dùng từ “kẻ thù”, nhưng đồng thời lại không muốn phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984430/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.