Thuở bé, thời gian chậm chạp trôi qua cứ như con rệp dưới chân người chạy marathon. Mỗi ngày dài như vạn dặm, chẳng thể thấy điểm dừng. Nghe các cụ kể về tuổi thơ của mình, tôi cứ ngỡ họ đã sống đến cả ngàn năm, thời thơ ấu ấy cũng kéo dài hàng trăm năm. Tôi cũng nghĩ mình sẽ mất ngần ấy thời gian để lớn lên, lòng luôn mong mỏi sớm được lớn khôn, được độc lập, được xây dựng một ngôi nhà to lớn của riêng mình. Khát khao ấy mãnh liệt đến nỗi tôi bắt đầu thiết kế “ngôi nhà” đó từ rất sớm, cứ vẽ đi sửa lại. Đến năm 18 tuổi, bản vẽ của tôi đã khá hoàn chỉnh.
Tôi đã từng cho Thôi Diễm xem bản thiết kế nội thất đó, nhưng rồi tờ giấy ấy đã biến mất.
Lâu đài cổ có tổng cộng bốn tầng. Thôi Diễm đã cải tạo triệt để từ tầng hai đến tầng bốn, biến những thiết kế trên giấy của tôi thành hiện thực, không sai một li.
“Đợi khi nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu ra vườn hoa ngắm cảnh.” Trong phòng sinh hoạt tầng hai, sau khi ghi điểm, hắn dựng gậy bi-a lên mỉm cười nhìn tôi.
Tôi quấn chiếc áo choàng mình mang theo lúc đến, bên trong chẳng mặc gì. Trong phòng hơi lạnh, tôi khẽ run dưới lớp áo choàng.
Mỗi lần gặp mặt, Thôi Diễm luôn khiến tôi tổn thất thứ gì đó.
Trên sân khấu phủ màn đỏ hệt như chiếc giường cưới khổng lồ, sau khi bị hắn thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984431/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.