Không gian sống của tôi bị thu hẹp lại chỉ còn một căn phòng ngủ. Ăn, uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trên giường, xuống giường tắm rửa đi vệ sinh cũng bị còng, còng tay nối với một đầu xích sắt, đầu kia xích sắt do vệ sĩ nắm giữ.
Trong phòng không có đồng hồ.
Thật sơ suất, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ. Không có đồng hồ, thời gian trở nên khó nhận biết. Hỏi vệ sĩ hôm nay là ngày mấy, câu trả lời chỉ là “Chủ nhân sẽ quay lại thôi”. Ban đầu còn có thể đếm từng ngày qua cảnh mặt trời mọc ngoài cửa sổ. Nhưng dần dà, do không có việc gì làm, sinh hoạt trở nên lộn xộn, thời gian và không gian dần dần tách rời nhau. Tôi như rơi vào một cái hố. Ở trong đó, tôi vĩnh viễn không già đi, vừa như đã chết từ lâu.
Tôi lại trở về tuổi thơ dài đằng đẵng đến mức mốc meo.
Thôi Diễm rất bận, số lần xuất hiện không nhiều. Mỗi khi đến, hắn chỉ làm mỗi việc đó bất kể ngày đêm.
Trong phòng ngủ chính đặt một chiếc giường bốn cột, từ đó hắn nghĩ ra rất nhiều cách chơi. Đặc biệt khi dư dả thời gian, hắn sẽ dùng dây buộc giường trói phần trước của tôi lại, rồi từ từ trêu đùa. Hoặc là dùng xích kéo tôi xuống giường, trói tay tôi vào cột, bắt tôi quỳ xuống. Cuối giường trải thảm dày mềm mại, dù có hung bạo hay lâu đến mấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyet-chien-tren-dinh-dien-cuong/2984432/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.