Tất cả mọi người nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui.
Ân Cửu Dạ trực tiếp đứng lên kéo Mộc Tịch Bắc, quay người đi ra ngoài: " Không được."
Mọi người cũng đều nhao nhao đứng dậy, Dược Vương lại chỉ cười nhạt mở miệng nói: " Chất độc trên người của ngươi đã lâu năm, nếu như trong vòng nửa tháng không được cứu chữa, chắc chắn sẽ chết."
Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn nam nhân bên cạnh, lại quay đầu nhìn vẻ mặt chắc chắn của Dược Vương, không nói gì.
Ân Cửu Dạ nắm chặt cổ tay của nàng, trực tiếp kéo cả người nàng ra ngoài.
Mấy người vừa mới đi ra, tiếng nói của Dược Vương lại lần nữa truyền đến:" Ngày mai hắn chắc chắn sẽ thổ huyết một lần, ba ngày sau một lần nữa, về sau cơ hồ là một ngày một lần, máu này chính là máu tươi nơi trái tim, nếu như mất hết, mạng của hắn cũng sẽ hao hết."
Những lời này, gõ mạnh vào trong lòng của mỗi người, Ân Cửu Dạ chỉ thoáng dừng lại bước chân, nhưng sau đó không chút do dự lôi kéo Mộc Tịch Bắc trở về.
Khóe miệng Dược vương hiện lên một nụ cười lạnh: " Nghe đồn Thái tử cùng Thái Tử Phi Tây La phu thê tình thâm, ta tin, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta."
Sau khi Mộc Tịch Bắc theo Ân Cửu Dạ trở về, bầu không khí vẫn rất nặng nề ngột ngạt, Ân Cửu Dạ ngồi ở bên giường, trầm mặc không nói.
Mộc Tịch Bắc rót chén trà, đi đến trước mặt hắn:" Uống nước đi."
Ân Cửu Dạ bỗng nhiên vòng chặt lấy nàng, tựa đầu bên hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/546082/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.