Edit: Khuynh Vũ
Mộc Chính Đức đã nhanh chóng được an trí tại Hoàng Lăng, trong triều trên dưới đều là không khí trang nghiêm, có người thoải mái, cũng có người mất mát, nhưng việc Mộc Chính Đức đột nhiên ra đi không thể nghi ngờ khiến cho mọi người trở tay không kịp.
Ba ngày sau, Ân Cửu Dạ lấy thân phận Thái tử, danh chính ngôn thuận kế thừa đế vị, nắm trong tay tất cả triều chính.
Mộc Tịch Bắc ở trong Càn Nguyên điện, nhìn bức chân dung Sở Tinh treo trên tường, rơi vào trầm tư.
Thanh Từ và Phó Dĩ Lam luôn ở bên người nàng, dường như sợ nàng nghĩ quẩn.
" Lấy bức tranh lại đây cho ta. " Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Từ.
Thanh Từ tiến lên lấy tranh xuống, Mộc Tịch Bắc mở ra trên bàn sách, cẩn thận xem tường tận.
Ánh mắt rơi vào con thỏ sau làn váy của Sở Tinh, con thỏ chỉ lộ ra một con mắt hồng ngọc, hơn phân nửa thân thể đều núp ở sau váy Sở Tinh, Mộc Tịch Bắc hơi nhăn đầu lông mày.
Nếu như nàng nhớ không lầm, hôm đó nàng thấy trên bức tranh này, con thỏ lộ ra hai con mắt.
Tuy rằng một con mắt còn lại chỉ lộ ra một chấm đỏ rất nhỏ, nhưng lại giúp tăng thêm mấy phần thần vận, trông rất sống động.
Nhưng bây giờ trên bức tranh này rõ ràng không có, như vậy điều này nói rõ cái gì?
Mộc Tịch Bắc trong lòng căng thẳng, nói cách khác bức tranh này đã bị người đổi đi?
Mộc Tịch Bắc lại dừng ánh mắt trên bức tranh này, quan sát tỉ mỉ một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/546104/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.