Buổi tối ba ngày sau, cuồng phong gào thét, tàn nhẫn lắc lư chạc cây.
Vốn đang yên giấc, Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ lại bị một loạt tiếng ồn ào làm bừng tỉnh.
" Thanh Từ, xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Tịch Bắc vội vội vàng vàng đứng dậy, phủ thêm một bộ y phục liền đi ra ngoài.
Ân Cửu Dạ theo sát phía sau.
" Tiểu thư, là trong cung bị hoả hoạn, nhìn phương hướng hình như là Thần Hi điện." Thanh Từ cau mày nói.
Mộc Tịch Bắc nhìn ánh lửa rực trời phía xa xa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Mấy ngày nay, Mộc Chính Đức đều ngủ lại Thần Hi điện đến khuya, cũng không biết hôm nay có ở lại đó hay không.
" Đi qua xem xem. " Mộc Tịch Bắc vừa mặc quần áo, vừa xuất phát về phía Thần Hi điện.
Ân Cửu Dạ mặc thêm cho nàng một kiện áo choàng, nắm chặt tay nàng, giúp nàng sưởi ấm.
Lúc tới Thần Hi điện, thế lửa đang rất mãnh liệt, ngọn lửa tận trời cơ hồ đốt sáng cả nửa đế đô, ngọn lửa to lớn cháy đỏ rực, vô tình cuốn sạch tính mạng con người.
Các cung nhân đều đang vội vàng chạy qua chạy lại, ring theo thùng nước bận rộn bôn tẩu.
Thế nhưng so với ngọn lửa hừng hực kia, thì nhân lực lại có vẻ rất nhỏ bé, lại bởi vì cuồng phong gào thét, nên thế lửa càng ngày càng mãnh liệt.
Mộc Tịch Bắc nhìn thấy đám thái giám cung nữ chỉ có rải rác mấy người, âm thanh lạnh lùng hỏi: " Người đều đi đâu cả rồi? Vì sao hoả hoạn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924420/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.