An Nguyệt Hằng sắc mặt bất động, chỉ cẩn thận quan sát ấm lô trong tay mình, thẳng đến khi cảm xúc của Thanh Quốc công chúa bình ổn lại, mới mở miệng nói: " Nhưng vô luận ngươi là Thanh Quốc công chúa, hay là phu nhân Tướng phủ, bây giờ đều là cùng một nhịp thở với Tướng phủ, Bản vương thực sự không tin, nếu Tướng phủ đổ, công chúa ngươi có thể được đến chỗ tốt gì?"
" Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho Vương gia, Mộc Chính Đức hắn lừa gạt ta mười mấy năm! Chưa bao giờ có một tơ một hào thật tình, ta về nước hai năm, có thể nói chính là đang âm thầm điều tra mọi chuyện lúc trước." Thanh Quốc công chúa sắc mặt buồn bã, ánh mắt xa xăm.
Trong ánh mắt xa xăm ấy xen lẫn năm tháng mênh mông, phảng phất xuyên thấu qua ánh đèn màu lưu ly, có thể nhìn thấy hình ảnh năm đó.
Năm đó, bà là Thanh Quốc công chúa cao quý, viễn phó hòa thân Tây La, vốn nên gả cho hoàng hoàng thân quốc thích, lại gặp được nam tử quỷ bí tựa như hồ ly kia.
Hắn một bộ thanh sam, tay cầm quạt xếp, cười với bà, sau khi hai mắt nheo lại chỉ còn lại một cái khe hở, nhưng bà lại cảm thấy cực kỳ dễ nhìn, hắn ôn hòa giúp đỡ bà, một công chúa đang tha hương không nơi nương tựa ở đây sống sót, giúp đỡ bà làm quen từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, học tập văn hóa nơi này, thích ứng tất cả mọi thứ ở nơi này, thậm chí trong lúc vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924070/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.