Mọi người hơi kinh ngạc nhìn Mộc Hải Dung, chỉ thấy Mộc Hải Dung cả người toàn thân ướt đẫm, tóc ướt sũng chảy xuống giọt nước, dính ở trên mặt, nước giếng lạnh lẽo cùng nước mắt xen lẫn với nhau, nhìn không ra bộ dạng lúc đầu.
Mộc Chính Đức chỉ cau mày không có mở miệng, Mộc Hải Dung lại khóc hô:" Cha, cha tại sao có thể như vậy, rõ ràng ca ca là bị Cát Vương khi nhục, người tại sao có thể đối với huynh ấy như vậy!"
" Ta ngược lại còn muốn hỏi xem rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện như vậy, nó không tỉnh lại ta phải mở miệng hỏi ai? " Mộc Chính Đức âm thanh lạnh lùng nói, dường như cực kì tức giận.
Mộc Hải Dung có chút yên lặng, mặc dù nàng cũng muốn hỏi phụ thân vì sao không cùng giội chậu nước lạnh lên trên người Cát vương, nhưng mà nghĩ một chút liền biết, Cát vương là hoàng thân quốc thích, cho dù có sai lầm gì, cũng không tới phiên Mộc Chính Đức tới nói công đạo, mà hẳn phải giao cho Hoàng đế xử trí, nếu không thì sẽ bị người nắm chuôi.
Huống chi, chuyện này đến bây giờ cũng không rõ ràng ai đúng ai sai, Mộc Chính Đức không hỏi Mộc Hải Tường, chẳng lẽ còn muốn đi chất vấn Cát vương? Vậy mới là đầu óc bị nhét đá.
Liền giống với rõ ràng là Cát vương có lỗi, nhưng nếu ngươi tự mình động Cát vương, như vậy cho dù ngươi có lý cũng biến thành vô lý, ngược lại, chỉ có tạm thời nhịn xuống, chờ Hoàng đế làm chủ, ngươi mới là phía có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924072/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.