Bên phía cửa thành huyên náo khí thế ngất trời, mà mặt khác trên triều đình cũng đang đối chọi gay gắt, có không ít người một lòng muốn bắt lấy nhược điểm của Mộc Chính Đức liền lập tức thượng tấu tin tức này đến trong tai Hoàng đế.
Hoàng đế sắc mặt cổ quái, nhưng nghĩ tham ô số bạc chẩn tai chắc chắn không phải một chuyện nhỏ, nhìn về phía đông đảo quan viên đang cãi lộn khí thế ngất trời dưới đài, cùng An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối bình chân như vại chưa từng mở miệng, sắc mặt phức tạp.
Mộc Chính Đức từ đầu đến cuối nhắm mắt lại cũng không mở miệng, An Nguyệt Hằng cũng chưa từng thêm mắm thêm muối một câu, ngược lại là Ngũ quốc công cùng Mộc Chính Đức đấu lâu như vậy, cuối cùng có chút không kìm nén được đắc ý, dường như lòng tràn đầy chờ mong với việc Mộc Chính Đức đánh mất lòng người cùng rơi đài.
Mặc dù nói ông ta cùng Gia chủ Tề gia không hợp nhau nhiều hơn nhiều so với Mộc Chính Đức, nhưng mà dù sao thì Gia chủ Tề gia cũng cùng một chiến tuyến với ông, mà lão hồ ly Mộc Chính Đức luôn luôn cười tủm tỉm này, lại thường thường đâm sau lưng ông một nhát, ông cũng không phải loại tính tình thích trở mặt tại chỗ, cho nên hai người thường xuyên qua lại liền giao thủ nhiều hơn.
Chỉ là theo số lần giao thủ với Mộc Chính Đức càng ngày càng nhiều, thì Ngũ quốc công lại càng cảm thấy Mộc Chính Đức là một kẻ đầu óc không bình thường, căn bản không biết cơn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924088/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.