Thời điểm Phương Tỉnh nhìn thấy Mộc Chính Đức, thì Mộc Chính Đức đang ở thư phòng luyện chữ, từ khi hắn vào phòng vẫn chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn.
Làm hắn ngạc nhiên chính là ngồi ở một bên chính là một nữ tử cầm kim khâu, nữ tử cúi thấp con ngươi, dường như đang chuyên tâm vào việc thêu thùa trong tay, khí chất nhu hòa, không kiêu ngạo không bén nhọn, chỉ khiến cho người ta cảm thấy mềm mại và thoải mái như giọng nói của người Ngô *, từ góc độ của Phương Tỉnh chỉ có thể nhìn thấy một sườn mặt.
(* Nguyên văn “Ngô nông nhuyễn ngữ”, tức chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe.)
Được xưng tụng là mặt như phù dung, người sánh với hoa đào.
Phương Tỉnh nhận ra, người này chính là Ngũ tiểu thư được Mộc Chính Đức phủng ở trong lòng, mặc dù hắn vẫn luôn không thể hiểu được vì sao người luôn khéo đưa đẩy thậm chí là mưu tính sâu xa như Tướng gia lại sủng ái Ngũ tiểu thư này như vậy, mặc dù Ngũ tiểu thư cũng đủ ưu tú, nhưng rốt cuộc là vị tiểu thư không có bối cảnh gì, làm sao so được với Ninh phi quyền cao chức trọng hoặc là hai đứa bé có Thanh Quốc công chúa làm chỗ dựa.
Có điều Phương Tỉnh mới sẽ không ngốc mà đi hỏi Tướng gia, suy nghĩ của Tướng gia không phải một thị lang nho nhỏ như hắn có thể biết được, hắn chỉ cần dựa theo Tướng gia phân phó, không làm sai chuyện là tốt rồi, cái này đại khái có thể để hắn áo cơm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924090/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.