Thời điểm Ân Cửu Dạ mang theo Mộc Tịch Bắc xuất hiện tại tiền sảnh, sắc mặt của đoàn người Mộc phủ đều hết sức khó coi.
Lão phu nhân hình như cả đêm đều ngủ không ngon giấc, sắc mặt có chút mệt mỏi, mà nhị phòng tam phòng nhìn cũng rất sầu lo, có lẽ là sợ lão phu nhân sẽ đem toàn bộ tiền bạc trong phủ dùng để trả nợ hết, nếu thế sau này các bà phải sống thế nào?
Mộc Tịch Bắc theo thói quen nhìn thoáng qua đại phòng, lại phát hiện hai vợ chồng đại phòng mặc dù cũng là sắc mặt đầy lo lắng, nhưng so sánh với những người khác, lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, điều này khiến mắt sắc của Mộc Tịch Bắc không khỏi sâu hơn mấy phần.
Hai người này cũng là người trong Mộc phủ, cho dù không tham lam tiền tài trong Mộc phủ, thì cũng nên vì chính mình hoặc là con của bọn họ cân nhắc một phen, làm một người chưa từng mưu hại chính mình, dù sao ở thời điểm này, cũng nên ra mặt nói một chút tình, mà không phải ưu tư mới đúng.
Thấy Ân Cửu Dạ đến, mấy người đều đứng dậy.
Lão phu nhân có chút lấy lòng nhìn về phía Ân Cửu Dạ, chỉ là lúc bà ta cười rộ lên thiếu hai cái răng cửa nên nhìn rất buồn cười.
Đương nhiên, lấy lòng Ân Cửu Dạ, cũng không đại biểu bà sẽ chào đón Mộc Tịch Bắc, lúc lão phu nhân nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong mắt vẫn cực kì phẫn hận, nếu không phải tại nha đầu chết tiệt đó, thì sao bà lại thiếu nợ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924327/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.