Tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể đủ tư cách để làm một tình nhân đúng nghĩa. Dù sao cũng không phải như tôi của hiện tại, làm trò trước mặt kim chủ, gian díu cùng người khác trong chính ngôi nhà hắn tặng cho mình.
RÀNG BUỘC
Lần đầu tiên gặp mặt Đường Duy, khi ấy tôi mặc một chiếc váy lụa mỏng gần như không thể che được cơ thể mình. Tôi ôm một bó hoa to, nghiêng người sắp xếp lại chúng trước cửa phòng trưng bày tranh.
Tôi cúi nửa người xuống, hạ thấp thắt lưng.
Dùng lời của Hứa Kính Sơn để nói chính là, cho dù có giết chết hắn, hắn cũng sẽ không tin khi ấy tôi không có tâm tư muốn câu dẫn người khác.
Đường Duy đưa một tấm danh thiếp qua, hắn nói công ty của hắn sắp tới sẽ tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân nên muốn thuê chỗ này của tôi.
"Chỗ của tôi rất đắt, anh thật sự trả nổi sao?"
Khi nói lời này cả hai cánh tay trống trơn của tôi đều khoanh lại trước ngực, mu bàn chân duỗi ra thẳng tắp vẽ vòng tròn trên mặt đất, một bên híp mắt cười nhìn hắn.
Cũng không biết Đường Duy đang nghĩ gì, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy cô báo một cái giá đi."
"Đường tiên sinh muốn hỏi, là chỗ cho thuê của tôi, hay là tôi vậy?"
Không đợi hắn đáp lời tôi đã tự mình đứng lên nói: "À, hóa ra là hỏi chỗ cho thuê của tôi. Vậy Đường tiên sinh chờ một chút, tôi đi lấy bảng giá đã."
Tôi ngẩng đầu nhìn camera theo dõi, chớp chớp mắt, khẽ cười.
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-buoc-tieu-kieu/2201194/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.